Người phụ nữ lo lắng đám người ở đây phát hiện Chiêu Đệ không phải trẻ mồ côi, vội trấn an: "Sắp thôi, sắp thôi mà!”
Cánh cổng lớn trên núi từ từ khép lại. Chiêu Đệ đứng đó đợi rất lâu, nhưng mẹ cô bé thậm chí không một lần ngoái đầu nhìn lại.
Ban đầu, những người ở đây đối xử với bọn trẻ khá tốt, mỗi ngày đều được ăn trứng gà.
Nhưng một tháng sau, mọi chuyện thay đổi. Bọn trẻ phải làm việc hàng ngày, nếu không hoàn thành sẽ bị đánh đòn.
Chiêu Đệ không giống những đứa trẻ khác, ngày nào cô bé cũng chờ đợi mẹ đến đón mình.
Ngày qua ngày, năm lại nối năm. Đến năm cô bé mười hai tuổi, những người ở đó báo rằng mẹ cô đến đón.
Cô bé vui sướng tột độ. Ngày hôm đó bữa ăn cũng rất ngon, có cả món trứng hấp mà cô bé thích nhất. Ở nhà món này chỉ dành cho em trai. Mỗi lần rửa bát, cô bé đều liếm sạch cái bát của em mình.
Những đứa trẻ khác trong viện đều ghen tị với cô bé, vì cô bé có mẹ đến đón.
Cô bé lần lượt chào tạm biệt từng người, háo hức chờ mẹ đến. Nhưng sau đó cô bé lại bị dẫn vào một căn phòng nhỏ, rồi bị người ta lấy đi trái tim.
“Thực ra, bị lấy đi trái tim cũng không tệ.” Cô bé lặng lẽ nói. “Ít nhất sẽ không còn đau nữa.”
“Con là… Chiêu Đệ?” Bà lão nhìn cô bé, đầy hối hận.
“Vậy nên, thực sự mẹ chưa từng nghĩ đến việc đón con, đúng không?” Cô bé thì thầm hỏi.
Người phụ nữ năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350982/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.