"Không chỉ là trẻ mồ côi, mà cả phụ nữ, người già, thậm chí cả đàn ông đều từng bị ngược đãi trong đó." Tô Tiểu Lạc nói với vẻ mặt nặng trĩu.
Những oan hồn ấy cứ mãi lưu lại nơi này, chỉ để mong nỗi oan ức của mình được phơi bày ra ánh sáng.
Tội ác mà những kẻ xấu xa kia đã gây ra trên thế gian này, không thể bị chôn vùi dưới lòng đất.
"Ý cô là, nơi này..." Ôn Dữ không thể tin được.
"Nơi này từng là căn cứ nghiên cứu của kẻ thù, chúng đã thực hiện đủ loại thí nghiệm ở đây, tra tấn những người này đủ điều." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tiểu Lạc trắng bệch. Cô biết trên đời này có rất nhiều kẻ xấu, nhưng không ngờ chúng lại có thể xấu xa đến vậy.
"Vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta đi cứu họ ra thôi!" Phó Vân Hải phẫn nộ muốn xông vào ngay lập tức.
"Những kẻ còn sót lại này không dám hành động trắng trợn nữa, nên đã nhắm vào trẻ mồ côi." Tô Tiểu Lạc siết chặt nắm tay.
"Đúng vậy! Trẻ mồ côi có mất tích cũng chẳng ai để ý." Phó Nhiễm không kìm được mà đỏ hoe mắt. "Bọn chúng thật sự là mất hết nhân tính!"
"Những đứa trẻ bị chúng buôn bán, tại sao không có ai đứng ra tố cáo?" Ôn Dữ khó hiểu hỏi.
Tô Tiểu Lạc nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng: "Chúng không buôn bán trẻ em, mà là buôn bán nội tạng."
"Ý em là sao?" Phó Nhiễm không hiểu.
"Kỹ thuật ghép tạng ở nước ngoài đã rất phát triển, hỏng chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350983/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.