"Thằng bé, thằng bé được đưa đến cô nhi viện rồi." Phó Nhiễm nói.
"Cô nhi viện, tại sao?" Phó Vân Hải nhíu mày hỏi, "Trương Bình đâu?"
"Trương Bình bị bắt vào đồn cảnh sát, bây giờ vẫn chưa được thả ra!" Phó Nhiễm bực bội trả lời, anh Cả cũng thật là, vừa tỉnh lại đã hỏi người đàn bà vô lương tâm đó.
Chị Bố Y còn đang ở đây này!
"Anh có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?" A Bố Y quan tâm hỏi.
Phó Vân Hải nhìn A Bố Y, ánh mắt xa lạ và lạnh nhạt: "Cảm ơn cô, tôi không cảm thấy chỗ nào không thoải mái."
Thái độ của anh khiến những người khác cảm thấy kỳ lạ.
Phó Nhiễm lại gọi bác sĩ đến.
Ký ức của Phó Vân Hải dừng lại ở lúc anh ấy nhảy xuống sông, ném Hoàng Lỗi lên bờ, sau đó hoàn toàn không nhớ gì nữa.
Nói cách khác, anh ấy không có ấn tượng gì về những chuyện xảy ra sau khi được A Bố Y cứu.
Trịnh Bảo Trân và dì Trương đến, ôm Phó Vân Hải khóc một hồi lâu. Cuối cùng dưới sự nhắc nhở của bác sĩ, họ không làm phiền Phó Vân Hải nghỉ ngơi nữa.
Phó Nhiễm kéo A Bố Y đến gặp bác sĩ một lần, muốn xác nhận lại tình hình của Phó Vân Hải.
"Đoạn ký ức sau đó của anh trai cháu rất quan trọng, có cách nào để anh ấy nhớ lại không?" Phó Nhiễm làm sao có thể cam tâm?
Chị Bố Y tốt như vậy, nếu bỏ lỡ thì thật đáng tiếc.
"Cấu tạo não bộ của con người rất phức tạp, về việc cậu ấy có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2351003/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.