Phó Thiếu Đình cùng mọi người đang đi tới, nghe thấy tiếng gọi không khỏi bước nhanh hơn.
A Bố Y và Phó Nhiễm bị bác sĩ đuổi ra ngoài phòng bệnh, vẻ mặt đầy lo lắng. Phó Nhiễm thấy ông nội và bố cũng đến, không khỏi nhìn về phía Phó Thiếu Đình, không biết đã xảy ra chuyện gì.
"Chuyện gì vậy?" Ông cụ Phó hỏi.
"Anh Cả..." Phó Nhiễm cũng không biết nên dùng từ gì để hình dung cho đúng, "Bác sĩ đang ở trong đó."
Ông cụ Phó có chút sốt ruột, bất chấp sự ngăn cản của y tá, cứ thế xông vào trong.
Mọi người vừa vào trong, Phó Vân Hải bỗng nhiên ghé sát vào mép giường ho dữ dội, phun ra một ngụm máu.
Ai nấy nhìn cũng đều kinh hãi.
"Vân Hải." Ông cụ Phó thất thanh gọi.
"Mấy người nhà bệnh nhân này là sao vậy? Bảo ra ngoài chờ rồi mà, cứu người chữa bệnh là việc của bác sĩ chúng tôi, các người vào đây làm được gì?" Bác sĩ nhíu mày, cũng không để ý đến thân phận của đối phương, lên tiếng đuổi người.
Phó Nhiễm vội vàng nói: "Ông nội, chúng ta ra ngoài chờ đi ạ!"
Tô Chính Quốc giúp kéo ông cụ Phó ra ngoài, ông cụ Phó hất tay Tô Chính Quốc ra, trong lòng đầy bực bội.
Phó Uy giơ tay tát Phó Thiếu Đình một cái, tức giận quát mắng: "Phó Thiếu Đình, nếu anh mày có mệnh hệ gì, tao xem mày làm thế nào."
Phó Thiếu Đình đứng thẳng người, ánh mắt nhàn nhạt, dấu tay in hằn trên mặt rõ mồn một.
Phó Nhiễm sững sờ, trong ký ức đây là lần đầu tiên bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2351004/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.