“Tiểu Cửu, dù ngàn đời vạn kiếp, ta sẽ đợi nàng.”
Giọng nói này thật ưu thương.
Tô Tiểu Lạc muốn nhìn rõ khuôn mặt người nọ, nhưng chỉ thấy được đôi mắt u uất.
Tim đau quá.
Là ai?
Cô đưa tay muốn nắm lấy, nhưng bóng dáng người nọ dần mờ đi.
“Tiểu Lạc, Tô Tiểu Lạc.”
Tiếng gọi vang lên bên tai.
Tô Tiểu Lạc đột ngột mở mắt, thở hổn hển. Khi hoàn toàn tỉnh táo, cô thấy khuôn mặt lạnh lùng của Phó Thiếu Đình phóng đại ngay trên đầu mình, lúc này cô đang được anh ôm trong lòng.
Cô vội vàng đẩy anh ra, cố gắng ngồi dậy.
“Tôi bị sao vậy? Sao anh lại ở đây?”
“Anh Cả cô nói cô mất tích, tôi đi cùng anh ấy tìm cô.” Phó Thiếu Đình thấy cô không sao mới quan sát xung quanh, căn phòng bừa bộn.
Trên giường có một người đang nằm, lúc này cũng ngồi dậy, vẻ mặt hoang mang nhìn quanh.
Ông cụ Tôn và ông cụ Giả vội vã chạy vào, lao thẳng đến bên giường.
“Đằng Phi, Đằng Phi.”
“Ông nội? Sao ông lại đến đây?” Tôn Đằng Phi hơi chột dạ, sợ ông nội phát hiện chuyện mình lén lấy ngọc bội.
“Thằng nhóc thối, cháu làm ông nội sợ chết khiếp.” Ông cụ Tôn vỗ mạnh vào vai anh ta, nước mắt lưng tròng. “Còn không mau cảm ơn ân cứu mạng của Tiểu Lạc đi!"
Tôn Đằng Phi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, không biết mình đã xảy ra chuyện gì. Anh ta xuống giường, dưới sự thúc giục của ông cụ Tôn miễn cưỡng hành lễ với Tô Tiểu Lạc.
Tô Tiểu Lạc nghiêng đầu nhìn anh ta, ánh mắt nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2351016/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.