“Vì một người không yêu mình, đáng giá sao?”, Tô Tiểu Lạc lên tiếng, phá vỡ không gian tĩnh mịch.
Ảo ảnh tan biến, chỉ còn lại căn phòng u ám.
Hồn phách của Tôn Đằng Phi ngồi bên bàn bất động. Bàn tay nữ quỷ khẽ chạm vào gương mặt anh ta.
“Tôi phải tốn bao nhiêu tâm cơ mới tìm được anh ấy.”
“Là cô mê hoặc ông cụ Giả, tên đạo sĩ trong miệng ông ta cũng là cô.”
“Haha.” Nữ quỷ ngửa mặt cười lớn. “Xem thường cô rồi, cô cũng có chút bản lĩnh. Không sai, đó đều là ảo ảnh do tôi tạo ra.”
“Tôi bị nhốt trong khối ngọc cổ này đã trăm năm rồi.” Nữ quỷ áp sát Tôn Đằng Phi, tựa đầu vào vai anh ta, “Sư huynh, anh có biết em cô độc đến nhường nào không? Sư huynh luôn thương yêu em, đến bầu bạn với em được không?”
Tô Tiểu Lạc chắp tay niệm chú. Khối ngọc cổ màu trắng bay lên không trung biến thành màu đỏ máu. Hàng chục hồn phách màu đen xung quanh gào thét, dữ tợn và hung ác.
“Cô tự vẫn trên sân khấu, các sư huynh sư muội của cô bị giết trên sân khấu, linh hồn đều bị nhốt ở đây, không thể đầu thai chuyển thế.”
“Nhưng họ đều không phải sư huynh, tôi chỉ cần sư huynh thôi!”, Nữ quỷ áp sát Tôn Đằng Phi, lẩm bẩm nói.
“Trăm năm qua, cô đã hại chết hai mươi mạng người. Hồn phách của họ bị nhốt ở đây cũng không thể siêu sinh.” Tô Tiểu Lạc tiếp tục nói, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Lơ là rồi.
Nữ quỷ này đã hại không ít người, khối ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2351017/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.