"Cái gì, chuyện này mà cũng nhịn được?" Tô Chính Quốc nghe xong thì giận dữ, ông cụ rất bênh cháu. Tống Lệ Lệ cũng xấp xỉ tuổi với cô cháu gái nhà mình, ông nói: "Cháu làm mẹ mà không nói được mấy câu nặng lời đã để người ta đi rồi?"
Dì cả Trình không muốn tiếp tục bàn luận về chủ đề này nữa, vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện gì hay ho. Người thế hệ cũ coi trinh tiết rất nặng, con gái bà ta đã mất đi trong trắng, đi đến đâu cũng không nói lại được.
Bà ta còn có thể làm gì?
"Đánh cũng đã đánh rồi, còn có thể làm gì? Chẳng lẽ bắt người ta vào đồn cảnh sát sao? Hơn nữa cảnh sát cũng không quản được chuyện này! Nếu Lệ Lệ ly hôn, thì còn tìm được nhà nào?"
"Nếu như nó lại đánh con bé nữa thì sao?" Tô Chính Quốc hỏi.
"Chắc là không đâu, nó cũng đã đảm bảo rồi." Dì cả Trình cũng không biết là thật sự tin Mã Quốc Long hay là tự lừa dối mình.
Dù sao cũng không phải con cháu nhà họ Tô, Tô Chính Quốc cũng không tiện nói nhiều, chỉ nói: "Con trai là con của cháu, con gái cũng là máu mủ của cháu, làm cha làm mẹ đừng quá đáng."
Dì cả Trình nói: "Cháu thương Lệ Lệ hơn ai hết, không tin thì mấy người cứ đi hỏi nó đi."
Không ai muốn để ý đến bà ta nữa.
Tô Tiểu Lạc kéo Tô Chính Quốc chơi cờ, Trình Nhã cũng đi dọn dẹp vệ sinh nhà cửa.
Chỉ có Ngô Liên đứng trong bếp, vừa nghe được cuộc trò chuyện của họ thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2355609/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.