Mã Quốc Long cười nói: "Làm, sao lại không làm? Nhưng lần này kết hôn tốn không ít tiền, có lẽ không được nhiều như vậy."
"Lúc đầu không phải nói thế, vậy cậu có bao nhiêu tiền?" Dì cả Trình cau mày hỏi.
"Năm mươi." Trong lòng Mã Quốc Long đã chửi bà ta tám trăm lần, mấy ngày nay mẹ anh ta đã đếm số đồ cưới mà Tống Lệ Lệ mang về, ngoài mấy cái chăn, chậu rửa mặt, ấm nước, mấy bộ quần áo không đáng tiền ra thì chỉ còn mấy tệ lẻ.
Mã Quốc Long lần này mới biết, mình đã cưới phải một cô vợ như thế nào. Đau khổ tột cùng, để vớt vát chút thiệt hại, cô vợ này cũng không thể để mất.
"Năm mươi tệ thì làm được gì?" Dì cả Trình còn đang nghĩ Mã Quốc Long có thể làm rạng danh bà ta ở trong thôn.
"Chẳng phải còn nhiều sính lễ ở chỗ các người sao?" Mã Quốc Long cười làm lành nói, "Nếu không được thì mẹ cho thêm chút, hoặc cho con vay ít, đợi con dư dả rồi con trả lại cho mẹ."
Dì cả Trình không ngốc, con gái đã bị anh ta đánh ra nông nỗi này rồi, vay tiền chắc chắn là không đòi lại được.
"Cậu đã đánh Lệ Lệ thành ra thế này, tạm thời cũng không làm cỗ được, cậu mua chút đồ tốt bồi bổ cho Lệ Lệ đi." Dì cả Trình cũng không thể đưa con gái như vậy về quê được.
"Vâng vâng."
"Về quê làm cỗ thì thôi, cậu mua chút thuốc lá rượu về, biếu ông bà ngoại của Lệ Lệ." Dì cả Trình lùi bước, trong quan niệm truyền thống của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2355611/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.