Tô Tiểu Lạc ngẩng đầu nhìn đường nét cái cằm căng thẳng vì lo lắng của anh, còn căng thẳng hơn cả cô. Cô lén lút nắm lại tay anh.
Thật ra cô rất muốn có một đứa con, vừa giống mình vừa giống Phó Thiếu Đình. Chứng minh họ đã từng tồn tại, đã từng yêu nhau.
Dù sao họ...
Tô Tiểu Lạc thu lại vẻ mặt, đến gần Phó Thiếu Đình hơn một chút.
Lần sinh nở này kéo dài đến bốn giờ sáng ngày hôm sau. Người bên trong gấp, người bên ngoài chờ đợi còn gấp hơn.
Phó Uy chưa từng nghĩ sinh một đứa con cần thời gian lâu như vậy. Ông nhìn về phía Trịnh Bảo Trân, trong lòng không khỏi nghĩ, năm đó bà sinh con có gian nan như vậy không?
Phó Vân Hải ở bên ngoài gấp đến mức đi đi lại lại, có mấy lần suýt chút nữa xông vào. Bị y tá nhỏ giọng ngăn lại mới không vào được, anh ấy giống như con kiến trên chảo nóng.
Phó Uy nói: "Con đừng đi đi lại lại ở đây, làm bố chóng cả mặt."
"Xin lỗi bố, con không khống chế được." Phó Vân Hải xoa xoa tay, không kiềm chế được mà đi qua đi lại nữa.
"Người ta là bố của đứa bé, bên trong là vợ và con của nó, có thể không gấp sao?" Trịnh Bảo Trân nói móc nói mỉa, "Chẳng lẽ đều giống như ai kia máu lạnh sao?"
Trong lòng Phó Uy cũng gấp, chỉ là không biểu lộ ra ngoài mà thôi. Nhưng lời nói của Trịnh Bảo Trân giống như đang nói ông máu lạnh, ông há miệng, nhưng cuối cùng không phản bác lại.
Rốt cuộc bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2358971/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.