Đây cũng là nỗi đau trong lòng Trịnh Bảo Trân?
Vừa kết hôn, mẹ chồng đã chỉ tay năm ngón với bà. Bà không thích làm việc nhà, ở nhà khi còn là con gái cũng không cần phải tự mình làm, vì Phó Uy bà đã cố gắng học làm việc nhà. Nhưng mẹ chồng không phải chỉ trích bà bát rửa không sạch, thì lại trách bà quét nhà không sạch.
Chăn ga giặt nhăn nhúm, quần áo gấp lộn xộn, giày dép không để ngay ngắn. Sáng dậy muộn bị mắng, làm gì cũng không đúng.
Bà chưa từng biết trong một gia đình lại có nhiều quy tắc như vậy, sống vừa mệt mỏi lại vừa không như ý.
Vốn dĩ Phó Uy thường xuyên về nhà, bà còn có cơ hội than thở với ông, sau này ông không hay về nhà nữa, bà thường xuyên có nỗi khổ không biết nói cùng ai.
Về nhà mẹ đẻ, người nhà chỉ nói đều là do bà tự chọn.
Bà thật sự không chịu nổi nữa, lúc này mới dọn ra khỏi nhà. Không ngờ bệnh tình bà cụ nghiêm trọng như vậy, lại phát bệnh nặng.
Nhưng bà cũng đã nhắc nhở, bảo Phó Uy đưa bà cụ đi khám. Bà cụ ngồi ở trong sân nói: "Mẹ không sao, thân thể khỏe mạnh! Cái con Bảo Trân này thích gây chuyện, nó không có việc gì làm suốt ngày đem chuyện ra nói."
Bà cụ lại nói xấu bà một hồi, cuối cùng bệnh viện cũng không đi được.
Trong nhà có ba đứa con, mỗi ngày đều bận rộn liên tục. Hôm đó trời mưa to, bà và dì Trương không yên tâm đi đến nhà cũ xem, không ngờ bà cụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2358973/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.