Phó Uy trở về nhà, vừa vào cửa liền nghe thấy Trịnh Bảo Trân và dì Trương đang trò chuyện trong bếp.
"Cháu Tiểu Bảo kia sao lại thật thà như vậy, ở trong trại trẻ mồ côi bị bắt nạt cũng không nói. Hỏi cháu, cháu chỉ nói không muốn làm tôi tức giận."
Đây là giọng của Trịnh Bảo Trân, trong giọng nói của bà mang theo một chút đau lòng, chỉ là không biết Tiểu Bảo này là ai?
"Bình thường đều là bà chăm sóc cháu, cháu đương nhiên cũng thương bà rồi. Biết bà sức khỏe không tốt, sáng nay cháu trứng gà cũng không ăn, nói là muốn để dành cho bà đấy!" dì Trương cười đáp.
"Đứa trẻ ngốc, tôi còn không được ăn trứng gà sao?" Trịnh Bảo Trân bật cười thành tiếng.
"Không phải sao? Đứa trẻ này, tôi cũng thấy là đứa bé có lòng biết ơn nhất." dì Trương cười phụ họa.
Dì Trương quay đầu lại nhìn thấy Phó Uy đang đứng ở cửa, vội vàng gọi một tiếng: "Ông chủ về rồi à! Ông ngồi chờ một chút, cơm rất nhanh sẽ làm xong."
Nụ cười trên mặt Trịnh Bảo Trân cứng đờ lại, vẻ mặt không tự nhiên nói: "Ông ra ngoài đợi là được."
Phó Uy "Ồ" một tiếng, một mình trở về phòng khách, ngồi trên ghế sofa.
Trong phòng đều có một loại cảm giác trống trải, Phó Thiếu Đình và Phó Nhiễm đều ở trong phòng riêng của mình không đi ra.
Ông vừa rồi ở trong bếp hình như nhìn thấy Trịnh Bảo Trân cười. Là từ khi nào, ông không còn nhìn thấy trên mặt bà có nụ cười nữa? Lâu đến mức bản thân ông cũng quên mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2358975/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.