"Cô ấy quan trọng sao?" Phó Thiếu Đình khó hiểu hỏi.
Tô Tiểu Lạc nhìn anh: "Anh đừng lừa em, nếu không em sẽ giận đó."
Phó Thiếu Đình có chút không chắc chắn, thật thà nói: "Anh vừa rồi còn chưa nhìn rõ mặt cô ta thế nào, hay là anh quay lại nhìn kỹ hơn?"
"Không được, vậy thì không cần nhìn nữa." Tô Tiểu Lạc khoác tay anh, tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Phó Thiếu Đình hoàn toàn không hiểu ra sao, nhưng Tô Tiểu Lạc vui là được, anh nói: "Anh đưa em đến một chỗ."
Tô Tiểu Lạc đi theo anh lên xe, cuối cùng xe dừng lại trước một ngôi nhà. Trên ngôi nhà có hoa tường vi leo đầy tường, rủ xuống phủ kín bức tường bên ngoài.
Phó Thiếu Đình hỏi: "Em xem có thích không? Không thích anh nghĩ cách khác!"
"Thích!" Tô Tiểu Lạc gật đầu.
Cô trả lời sảng khoái như vậy, Phó Thiếu Đình không khỏi cau mày: "Còn chưa vào xem đã nói thích?"
"Em đã ưng ý ngôi nhà này từ lâu rồi, sau này nghe ông nội nói đây là nhà của anh." Tô Tiểu Lạc cười giải thích.
"Thật trùng hợp, xem ra gu thẩm mỹ của hai chúng ta đều không tệ!" Phó Thiếu Đình rất hài lòng, khóe miệng khẽ cong lên, anh lấy chìa khóa ra mở khóa xích trên cánh cửa lớn.
Vừa mở cửa, Tô Tiểu Lạc đã cảm nhận được từng trận gió âm thổi tới.
"Ngôi nhà này kể từ khi xây xong vẫn chưa có người ở." Phó Thiếu Đình đã tìm hiểu về lịch sử của ngôi nhà. "Hồi xưa xây nhà, có người từ trên lầu rơi xuống, người xây nhà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2358989/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.