Tô Tiểu Lạc tỉnh dậy đã là buổi chiều, do bụng đói cồn cào. Cơn say đã qua hơn nửa, nhớ lại hành động táo bạo của mình sáng nay, không khỏi đỏ bừng mặt, lập tức lấy chăn trùm kín đầu. Nhưng cô không hối hận.
Phó Nhiễm bước vào, tay cầm một bát mì, hỏi : "Tỉnh rồi à?"
Tô Tiểu Lạc nghe thấy giọng của Phó Nhiễm, ngồi bật dậy: "Chị Phó Nhiễm, anh trai chị đâu?"
Phó Nhiễm cười: "Cách xưng hô này kỳ quá, em nói chị nên gọi em là Tiểu Cửu, hay là gọi em là chị dâu."
Mặt Tô Tiểu Lạc lại đỏ ửng, nói: "Chị Phó Nhiễm, chị lại trêu em rồi."
Phó Nhiễm cười: "Em gả vào nhà chị, chị gả vào nhà em, cũng coi như là huề. Vậy sau này em gọi chị là Phó Nhiễm, chị gọi em là Tiểu Cửu, ai cũng không chiếm lợi của ai."
Tô Tiểu Lạc gật đầu.
Phó Nhiễm nói: "Anh trai chị và Đường Tiểu Thiên đã đến nhà gái rồi, chắc sắp về thôi. Lúc anh ấy đi có dặn chị buổi trưa đánh thức em dậy ăn đồ. Thế nào, anh hai chị có phải rất chu đáo không?"
Tô Tiểu Lạc bưng bát lên, nhớ lại dáng vẻ Phó Thiếu Đình chăm sóc mình lúc bình thường, bèn nói: "Cũng khá chu đáo."
Phó Nhiễm thở dài: "Chẳng trách người lớn hơn vài tuổi sẽ biết thương người, như anh Sáu em ấy, còn cần chị lo lắng cho anh ấy đủ điều."
Tô Tiểu Lạc: "Để anh Sáu của em học theo đi, nếu không thì không cần anh ấy nữa."
Phó Nhiễm bật cười: "Em đúng là một cô em gái tốt."
Không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2358991/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.