"Vậy khi nào em mới lấy anh, sinh cho anh một cô con gái?" Tô Hòa vội vàng hỏi.
"Đợi đi." Phó Nhiễm liếc anh một cái, bây giờ là lúc bàn chuyện này sao?
Tô Hòa hết cách, đành nói: "Haiz, loại đàn ông cặn bã như vậy cũng lấy được vợ. Khổ thân anh là thanh niên năm tốt, đến giờ vẫn còn độc thân."
Phó Nhiễm lườm anh một cái: "Xạo vừa thôi."
"Cuối cùng cũng cười rồi! Cả một ngày trời vì chuyện của người khác mà lo lắng sốt ruột. Người khác không xót nhưng anh xót." Tô Hòa nắm lấy tay cô, cười nói.
"Ừ." Phó Nhiễm biết anh đang cố tình chọc mình, "Bố của San San vẫn còn sống, cô ấy và con gái cũng bình an, em cũng không có gì không vui nữa."
Lúc hai người quay về, vừa lúc gặp Tống San San được đẩy ra. Mọi người đi theo vào phòng bệnh, mẹ Trần không đi vào mà về thẳng nhà.
Trần Bằng ôm đứa bé ủ rũ đứng đó.
Giáo sư Tống lười nhìn anh ta. Lúc này y tá mang đến một chiếc nôi ngủ cho trẻ sơ sinh, Trần Bằng đặt đứa bé vào trong.
Cứ thế chờ đợi, rất nhanh đến giờ ăn cơm, anh ta hỏi: "Bố, mọi người ăn gì?"
"Đừng gọi tôi là bố, cứ coi như tôi là bố vợ đã chết của cậu là được." Giáo sư Tống không cho anh ta sắc mặt tốt, ông hỏi, "Mẹ cậu chẳng lẽ không chuẩn bị đồ ăn cữ sao?"
"Chắc là có." Trần Bằng không chắc chắn, nếu sinh cháu trai đích tôn thì mẹ anh ta chắc chắn sẽ chuẩn bị, dù sao cũng không thể để cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2358999/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.