Hóa ra người này là do địch phái đến ám sát Tô Tiểu Lạc, chuyện ở biên giới đã bị bại lộ. Vì vậy sẽ còn có những người khác lần lượt đến.
Còn mời đến một người đặc biệt.
"Người đặc biệt? Ý gì?" Tô Tiểu Lạc tò mò hỏi.
"Tôi cũng chỉ biết có nhiêu đó thôi, cô ta là một người phụ nữ biết điều khiển độc trùng, muốn giết ai thì giết, cầu xin cô thả tôi đi!" Hắn ta khổ sở cầu xin.
Tô Tiểu Lạc bấm đốt ngón tay tính toán, liên quan đến mình lại không tính ra được. Thấy không hỏi được gì, Tô Tiểu Lạc thu hắn vào giấy vàng, hắn ta hỏi: "Cô không phải nói chỉ cần tôi trả lời sẽ thả tôi đi sao?"
"Anh vội cái gì? Đến giờ tôi tự nhiên sẽ thả anh đi." Tô Tiểu Lạc không nói hai lời đã thu hắn vào.
Phó Thiệu Đình trầm ngâm hỏi: "Người phụ nữ kia biết dùng độc trùng, có vài phần giống với vu thuật, liệu có phải là..."
"Lý Vãn!"
Tô Tiểu Lạc cũng nghĩ đến, cô nói: "Thời gian đã trôi qua hơn nửa năm rồi, không biết cô ta đã luyện thành chưa."
Tô Tiểu Lạc đã từng nghĩ, Lý Vãn sẽ có một ngày trở về báo thù. Nhưng không ngờ cô ta lại làm ra chuyện phản bội tổ quốc, đầu quân cho địch.
"Phòng ngừa là không thể thiếu, thời gian này em không nên đi đâu hết, hoặc là để Ôn Dữ phái vài người bảo vệ em." Phó Thiệu Đình vẫn không yên tâm, "Không được, anh phải bảo Đường Tiểu Thiên nhường lại kỳ nghỉ trăng mật cho anh."
"???" Tô Tiểu Lạc trợn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2359002/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.