Trình Thụ hiểu rõ ý nghĩa của năm tệ, huống hồ đây là chuyện của mười năm trước, khi lương bổng còn ít ỏi. Dù anh rể có kiếm được nhiều hơn, nhưng phải gánh vác cả gia đình, áp lực kinh tế không hề nhỏ.
Cũng may nhà họ Tô có nền tảng kinh tế khá vững.
Trình Nhã nói: “Năm đó con xuất giá, bố mẹ đòi nhà họ Tô sính lễ là một con heo và năm mươi tệ. Nuôi con lớn đến vậy có tốn nhiều tiền như thế không?”
“Trình Nhã, năm đó của hồi môn không đưa cho cô sao?” Ngay cả trưởng thôn cũng không nhịn được mà lên tiếng.
Hơn hai mươi năm trước, năm mươi tệ không phải con số nhỏ, huống hồ còn thêm một con heo.
Trình Nhã lắc đầu: “Không có.”
Mọi người xôn xao bàn tán.
Trưởng thôn quay sang hỏi dì cả Trình: “Vậy lúc cô xuất giá thì sao? Có của hồi môn không?”
Dì cả Trình bị dán bùa nói thật, liền đáp ngay: “Khi tôi kết hôn, mẹ tôi lấy được sính lễ hai mươi tệ, sau đó bà lén đưa lại cho tôi mười tệ, còn kèm theo ít đồ, tính ra cũng tạm đủ.”
“Vậy sao bà lại đối xử khác nhau với hai con gái?” Trưởng thôn chất vấn bà ngoại Trình.
“Khi ấy Đại Ni gả vào nhà trưởng thôn, tôi nghĩ rằng sau này nhìn mặt nhau hoài, không muốn nó chịu khổ. Hơn nữa, sau này tôi còn trông cậy vào nó phụng dưỡng.” Bà ngoại Trình thẳng thắn nói: “Còn Nhị Ni từ nhỏ đã ít nói, gả cho một người không khá giả, lại chẳng phải người địa phương, tôi nào có mong cậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2359151/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.