Châu Tây Dã vẫn phải họp, liền gọi một chiến sĩ tới tiễn cô xuống núi. Anh chân thành nói lời xin lỗi:
“Xin lỗi vì đã làm em mất nhiều thời gian như vậy.”
Khương Tri Tri cảm thấy mình chẳng giúp được gì, trái lại còn ăn bữa cơm no căng, nên cô ngại ngùng đáp:
“Anh Châu, anh nói thế thì khách sáo quá, anh giúp em bao nhiêu lần rồi. Lần này em có thể giúp anh một chút, em đã thấy vui lắm rồi. Hơn nữa, bữa cơm hôm nay thật sự rất ngon.”
Trong ánh mắt Châu Tây Dã lóe lên tia dịu dàng:
“Em hài lòng là tốt rồi. Để Tiểu Trương đưa em về trước nhé.”
Khương Tri Tri cười tươi, vẫy tay với Châu Tây Dã rồi ngồi lên chiếc xe ba bánh xuống núi.
Khi tới chân núi, Khương Tri Tri bảo chiến sĩ trở về trước, còn cô muốn đi bộ về nhà. Có lẽ vì đã lâu không ăn bữa cơm đầy thịt mỡ, thêm cả việc ngồi trên chiếc xe ba bánh xóc nảy suốt quãng đường, giờ cô cảm thấy bụng quặn đau, vừa buồn nôn vừa khó chịu.
Chờ chiến sĩ rời đi, bụng Khương Tri Tri đau như xoắn lại, cảm giác ruột gan như bị thắt nút. Cô đành ôm bụng, bất lực nghĩ bụng mình đúng là không chịu được sướиɠ, ăn một bữa nhiều dầu mỡ là gặp chuyện ngay.
May mà trong túi cô có giấy. Sau khi tìm được một ruộng ngô gần đó để giải quyết, toàn thân cô liền nhẹ nhõm hẳn, thở phào một hơi, định về nhà thì nghe thấy tiếng “soạt soạt” vang lên từ bụi ngô bên dưới dốc.
Khương Tri Tri
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/1681486/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.