Khương Tri Tri không muốn thừa nhận rằng, cô bị mùi cơm trắng thơm lừng quyến rũ!
Ban đầu cô nghĩ, nếu ở lại ăn cơm, chắc Châu Tây Dã sẽ mang đồ ăn từ nhà bếp về lều. Nhưng không ngờ anh lại dẫn cô thẳng đến nhà ăn.
Vì đóng quân trên núi, nên nhà ăn chỉ là một khoảng đất trống được dựng tạm bằng một chiếc lều lớn. Bình thường lều này dùng để họp hành hay học tập, còn khi liên hoan, thì tận dụng làm nhà ăn. Những lúc bình thường, các chiến sĩ sẽ đến nhận phần ăn và mang về.
Trương Triệu cùng Vương Trường Khôn vừa dẫn đội trở về, thấy Châu Tây Dã đi bên cạnh Khương Tri Tri, một cô gái xinh xắn, ai nấy đều ngỡ ngàng.
Vương Trường Khôn không có phản ứng gì đặc biệt, vì vốn anh là người hơi chậm chạp trong chuyện tình cảm. Nhưng Trương Triệu thì khác, đầu óc anh nhanh nhạy hơn nhiều.
Khương Tri Tri bước theo sau Châu Tây Dã, nhìn những hàng quân phục xanh lướt qua bên mình, lòng không khỏi ngẩn ngơ. Cảnh tượng này, giống như đưa cô trở về kiếp trước vậy.
Châu Tây Dã bảo cô đứng sang một bên chờ, còn mình bước lên phía trước, đợi đội ngũ tập hợp xong thì bắt đầu phát biểu.
Khương Tri Tri đứng bên ngoài, lặng lẽ ngắm nhìn. Anh đứng đó như một cây tùng cao lớn, ánh mắt sắc sảo, dáng vẻ khác hẳn với sự trầm ổn thường ngày. Giọng nói của anh vẫn cương nghị, nhưng lần này lại phảng phất khí thế dâng trào, nhiệt huyết.
Để mọi người đều nghe rõ, âm thanh của anh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/1681487/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.