Tôn Hiểu Nguyệt ngao ngán nhìn Trần Song Yến, không tin nổi: “Cậu ngốc đến thế cơ à? Trên cái bình còn khắc ký hiệu của điểm tập trung thanh niên trí thức đấy, lỡ như bị phát hiện thì sao?”
Trần Song Yến khi đó chỉ lo làm sao để hủy chứng cứ, nghĩ rằng đã hủy rồi thì chẳng ai phát hiện ra. Ai mà ngờ chuyện nhỏ là cho người ta đau bụng, vậy mà trưởng thôn lại làm ầm lên đến mức thông báo trên loa phát thanh.
Cô ta lẩm bẩm: “Bị phát hiện thì có sao chứ? Chẳng qua là gây đau bụng thôi, mình không nhận thì họ cũng chẳng làm gì được mình.”
Nhưng Tôn Hiểu Nguyệt biết rõ chuyện không đơn giản như vậy, nhìn thái độ của trưởng thôn, chẳng lẽ Khương Tri Tri đã gặp chuyện gì đó nghiêm trọng? Nếu đúng là như vậy thì lần này đã thật sự hạ được cô ta, có đáng mạo hiểm cũng đáng.
Nghĩ đến đây, Tôn Hiểu Nguyệt nắm tay Trần Song Yến: “Ừ, đến lúc đó chỉ cần chúng ta không thừa nhận, người ở điểm tập trung đông như vậy, cũng chẳng ai điều tra ra. Cậu giúp tôi chuyện lớn thế này, tôi sẽ viết thư cho bố tôi, nhờ ông ấy thu xếp cho cậu một công việc trong cơ quan ở Kinh thành.”
Mắt Trần Song Yến sáng rỡ: “Yên tâm, tôi tuyệt đối không khai cậu ra đâu, cứ tin ở tôi!”
Đó chính là hiệu quả mà Tôn Hiểu Nguyệt muốn, cô ta siết chặt tay Trần Song Yến, khẳng định: “Cậu đã tốt với tôi như vậy, tôi nhất định sẽ nhờ bố sắp xếp cho cậu một công việc tốt.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/1681533/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.