Khương Tri Tri sững người. Tối qua trời tối chỉ có ánh trăng mờ mờ, cô chỉ nhìn thấy một cái bình nước ấm đan bằng mây đặt cạnh bếp, trông giống như bình nhà họ Lương vẫn hay dùng.
Vì vậy, cô cũng không nghĩ ngợi nhiều, chủ yếu là không ngờ rằng sẽ có người bỏ thuốc vào đó.
Dương Phượng Mai kinh ngạc: “Ý cháu là tối qua cháu ra ngoài, lấy một cái bình nước ấm ở cạnh bếp về phòng rồi uống, sau đó không kiềm chế được mà chạy ra sông nhảy xuống sao?”
Khương Tri Tri gật đầu: “Đúng là như vậy.”
Dương Phượng Mai lập tức đen mặt: “Cái tên trời đánh nào lại dám giở trò hèn hạ như thế, còn dám làm ngay tại nhà tôi. Đợi đấy, tôi mà tra ra là ai, nhất định sẽ lột da, rồi ném xuống sông!”
Trong lòng Khương Tri Tri hiểu rõ, chuyện này không dễ điều tra. Họ đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất, mà bây giờ cô lại nằm trong bệnh viện, khi trở về có khi cái bình nước ấm trong phòng cô cũng đã biến mất.
Nhưng đã làm thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết.
Cô có đủ kiên nhẫn để chờ đối phương ra tay lần nữa, đến lúc đó cô cũng sẽ đáp trả đích đáng. Vốn dĩ, cô là người không bao giờ bỏ qua bất cứ ân oán nào.
Dương Phượng Mai nghe theo dặn dò của Châu Tây Dã, đến căng tin quốc doanh mua một suất bánh chẻo về. Dù sao Châu Tây Dã cũng đã đưa bà năm cân tem phiếu, dùng không hết thì phần dư thuộc về bà.
Lúc này thì rõ rồi, Châu Tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/1681534/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.