Khương Tri Tri nghe mà thấy buồn cười, lần đầu tiên có người nói cô “ngây thơ, dễ bị lừa” như vậy.
Nhưng mà, lần đầu soi gương thấy khuôn mặt của nguyên chủ, chính cô cũng cảm thấy diện mạo này thật đẹp, lại trông có vẻ dễ tin người.
Vừa nghe nhắc đến đám trí thức trẻ, Dương Phượng Mai đã tỏ rõ thái độ chán ghét. Vì vài cô gái trong số đó mà bà khinh thường cả đám, ghét luôn tất cả phụ nữ xinh đẹp.
Khương Tri Tri chỉ lắng nghe, đến khi nghe Dương Phượng Mai kể chuyện lão Lương bị bắt gặp cùng một nữ trí thức trong ruộng ngô thì cô sửng sốt. Cô chỉ nghĩ, ruộng ngô ư? Chẳng phải chỗ đó rất nhọn sao? Lại còn nhiều muỗi nữa.
Dương Phượng Mai mắng nhiếc người phụ nữ ấy là không biết xấu hổ: “Tuổi gì mà cặp kè với ông già ngoài năm mươi, đáng tuổi bố cô ta rồi còn gì. Sao cái quần của cô ta dễ tuột vậy chứ?”
Khương Tri Tri cũng không bình luận gì, dù sao vụ này lão Lương cũng chẳng phải người tử tế.
Sau khi xả hết nỗi bực tức, làm xong việc nhà, Dương Phượng Mai lại xách đồ ra bờ sông giặt giũ, không còn để ý đến cô nữa.
Cuối cùng được yên tĩnh, Tri Tri tiếp tục vẽ sơ đồ thiết kế lên tờ giấy, nghĩ nếu lão Lương chấp nhận thì cô sẽ yên tâm ở lại nơi này.
Sau hai ngày không ra khỏi nhà, cô đã hoàn thành bản phác thảo và mang cho lão Lương xem. Ông nhìn vào những ký hiệu kỹ thuật trên bản vẽ mà ngơ ngác: “Tiểu Khương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/1681538/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.