Châu Tây Dã lái xe trở về, Trương Triệu và Vương Trường Khôn đang nằm bò trên bệ cửa nhìn thấy đội trưởng mặt không cảm xúc bước xuống xe rồi vào văn phòng, hai người liền rón rén cúi xuống tránh đi Trương Triệu lộ vẻ tò mò tám chuyện, nói với Vương Trường Khôn: “Chỉ để gửi chút đồ thì bảo tài xế đi là được rồi, vậy mà đội trưởng phải đích thân chạy một chuyến.
Vương Trường Khôn vẫn có chút ngây ngô: “Có lẽ anh ấy không yên tâm, dù gì thì mấy ngày nữa sẽ tiến hành nổ mìn mà.
Trương Triệu nhìn anh ta đầy chán ghét: “Đội trưởng còn bảo bên nhà bếp mua giúp một con gà, đích thân dùng phiếu thịt của mình đấy.
Vương Trường Khôn lại thấy chuyện đó cũng bình thường: “Lần trước mọi người chẳng phải ăn cơm nhà trưởng thôn rồi sao, giờ gửi một con gà coi như đền đáp, đội trưởng của chúng ta trước giờ đâu có chiếm lợi ai bao giờ.
Trương Triệu gõ vào đầu Vương Trường Khôn: “Cậu đúng là đầu gỗ, nghĩ kỹ lại xem, trong nhà trưởng thôn có ai? Chính là cô gái rất lợi hại gặp trên tàu đấy.
Vương Trường Khôn lúc này mới ngớ ra, tự đập vào đầu mình: “Trời ạ, chẳng lẽ đội trưởng để ý cô ấy rồi sao? Nhưng đội trưởng có vợ rồi, vậy là phạm sai lầm đó. Trương Triệu sờ cằm, thấy chuyện này cũng khó giải quyết, nhưng không dám trực tiếp đi hỏi đội trưởng.
Khương Tri Tri ban đầu định làm món gà kho, nhưng nghĩ đến việc Dương Phượng Mai nấu nướng luôn tiết kiệm, thường là luộc chín rồi thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/1681539/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.