Tôn Hiểu Nguyệt gượng gạo nặn ra một nụ cười, hào phóng đưa tay về phía Trương Đông Hoa: “Tôi không phải là không chịu khổ được, chỉ là đi xe hơi khó chịu một chút, nghỉ ngơi một lát là ổn thôi. Cảm ơn anh, đồng chí. Tôi tên là Tôn Hiểu Nguyệt, đến từ khu viện Hương Sơn, Kinh thành.”
Trương Đông Hoa hơi ngẩn ra, lịch sự chìa tay ra nắm lấy tay cô ta một chút: “Tôi là Trương Đông Hoa, đến từ tỉnh Tấn.” Sau đó anh chỉ vào hai cô gái bên cạnh: “Đây là Trần Song Yến và Lý Tư Mẫn, chúng tôi đều từ cùng một nơi đến đây.”
Tôn Hiểu Nguyệt không ngờ anh lại đi cùng với hai người, hơn nữa cô ta còn phát hiện ra ánh mắt của cô gái mặt tròn, tóc ngắn tên là Lý Tư Mẫn nhìn Trương Đông Hoa có chút khác thường. Nhưng tất cả những điều này không quan trọng, vì cô ta đã tái sinh trở lại. Cô ta biết nhiều điều mà họ không biết, còn có thể giúp Trương Đông Hoa ôn tập, chắc chắn sẽ thi đỗ đại học ngay trong năm đầu tiên khôi phục kỳ thi cao khảo. Với những điều này, cô tự tin rằng mình có thể làm Trương Đông Hoa phải nhìn mình bằng con mắt khác!
Nghĩ đến đây, cô ta lập tức tràn đầy tự tin, nhiệt tình chào hỏi hai nữ đồng chí, còn kéo họ cùng nhau đi chọn phòng.
...
Khương Tri Tri đi dạo một vòng quanh làng, cô còn đến xem dòng sông nhỏ, dòng nước không rộng nhưng chảy xiết. Chỉ là vị trí thấp, nơi đây lại chưa có điện, không có máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/1681542/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.