Khương Tri Tri nhìn vẻ đơn thuần dễ tin của Lương Đại Tráng, khóe môi cong lên, trong ánh mắt có chút bi thương: “Nhà tôi đã định sẵn một mối hôn sự, đối phương lớn hơn tôi rất nhiều, lại còn thích bạo hành. Vợ trước của ông ta cũng bị đánh đến chết. Tôi sợ lắm, không muốn quay về nữa.”
Lương Đại Tráng nghe xong thì hoàn toàn tin tưởng, làng anh chuyện chồng đánh vợ xảy ra như cơm bữa, cũng có người bị đánh chết nhưng chẳng ai truy cứu.
Anh vốn cho đó là chuyện bình thường, nhưng khi xảy ra với Khương Tri Tri, anh lại thấy không ổn chút nào, thật quá bất công!
Anh cau mày nhìn cánh tay cô: “Tay cô… có phải do cô không đồng ý nên bị người nhà đánh gãy không?”
Khương Tri Tri ngẩn ra, không ngờ Lương Đại Tráng không chỉ dễ tin mà còn có trí tưởng tượng phong phú đến vậy. Cô chớp mắt, đáy mắt ánh lên chút lệ, trông đáng thương vô cùng: “Ừm, thôi mà, dù gì họ cũng là người nhà tôi, tôi không thể bất hiếu, chỉ có thể trốn đi thật xa.”
Lương Đại Tráng siết chặt nắm đấm, tức giận nói: “Không sao, cô cứ ở lại làng chúng tôi, tôi sẽ nhờ cha tôi tìm cách giúp.”
Khương Tri Tri khẽ gật đầu, trong lòng cũng hiểu, ông Lương không dễ bị lừa như Lương Đại Tráng. Cô cần phải nghĩ thêm cách khác. Ở đây đủ xa và yên bình, có thể sống một cuộc đời bình lặng hai năm cũng không tệ!
Chờ thêm vài năm, khi mọi thứ trở lại bình thường, cô sẽ có thể làm điều mình muốn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/1681543/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.