Khương Tri Tri nghe thấy Châu Tây Dã và mọi người sẽ ở lại ăn cơm, tim cô như nhảy lên tận cổ, cũng không hiểu sao họ lại đột nhiên quyết định như vậy.
Ông Lương thấy Châu Tây Dã đồng ý thì vui mừng chạy vào bếp, giục bà Dương Phượng Mai nấu nhanh lên: “Cho nhiều mỡ heo vào, đừng có chỉ quét tí tẹo dưới đáy nồi, thế thì có vị gì nữa chứ?”
Giục xong, ông quay lại ngồi trò chuyện với Châu Tây Dã và Trương Chiêu. Châu Tây Dã tiện miệng hỏi về tình hình thu hoạch, ông Lương thở dài: “Không được đâu, các anh cũng biết, bọn tôi làm nông phải trông vào trời. Năm nay trời hạn hán, mùa xuân không có mưa, đến mùa thu hoạch thì trời lại đổ mưa vài đợt, lúa mạch chưa kịp thu đã mọc mầm hết rồi. Đám thanh niên trí thức ở điểm học tập cũng chẳng làm được gì ra hồn.”
Ông đầy vẻ bực bội, còn Châu Tây Dã thì im lặng lắng nghe, dù sao chuyện địa phương, bọn họ cũng không tiện xen vào.
Bữa tối được bày ra giữa sân, Lương Đại Tráng bê một chiếc bàn vuông nhỏ ra. Ông Lương còn bảo anh ta mời luôn bác kế toán trong làng tới ăn cùng.
Lúc này, Khương Tri Tri mới biết, hóa ra ông Lương không chỉ là đội trưởng mà còn là bí thư của làng, nắm trong tay chút quyền lực. Mời bác kế toán đến ăn là vì bữa cơm này có thể tính vào chi phí tiếp đãi cán bộ, không cần ông lấy lương thực nhà mình ra.
Tất cả các thanh niên trí thức muốn về thăm nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/1681544/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.