Tôn Hiểu Nguyệt phát hiện rằng bây giờ Khương Tri Tri rất lanh lợi, miệng lưỡi sắc bén, đầu óc cũng nhanh nhạy hơn hẳn.
Không giống như trước kia, chỉ cần bị chọc giận là lập tức nổi nóng, sau đó làm mấy chuyện ngu ngốc.
Cô ta hít một hơi, nuốt xuống cơn giận trong lòng, mím môi không nói gì.
Khương Tri Tri cười tủm tỉm: “Tôi là người rất thích tố cáo đấy. À đúng rồi, bây giờ còn có Chu Tây Dã làm chỗ dựa cho tôi nữa. Cẩn thận nhé, tôi tố cáo hết mấy chuyện của cô đấy! À… mà Tưởng Đông Hoa vẫn chưa biết bố chúng ta đang ở nông trường gần đây nhỉ?”
Tôn Hiểu Nguyệt bắt đầu thấy phiền rồi. Cái con người này, sao lại đáng ghét đến thế!
Cô ta đã không muốn dây dưa nữa mà Khương Tri Tri vẫn cứ bám lấy không buông.
Tôn Hiểu Nguyệt chẳng buồn để ý, bê chậu quần áo tránh sang một bên, đi ra bờ sông giặt đồ.
Khương Tri Tri cứ như chẳng có chuyện gì, thong thả đi theo, ngồi xổm xuống bên cạnh, tặc lưỡi cảm thán: “Cái tên Tưởng Đông Hoa này, nếu sau này không làm được lãnh đạo cấp thành phố trở lên thì đúng là có lỗi với sự hy sinh của cô rồi đấy.”
“Cô nói xem, dù gì cũng là người xuất thân từ khu đại viện Hương Sơn, vậy mà lại cam tâm tình nguyện làm mấy chuyện này, có phải quá mất giá không?”
Hạt Dẻ Rang Đường
“Hay là tôi đi nói với Tưởng Đông Hoa một tiếng, bảo anh ta đừng để cô chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2707071/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.