Khương Tri Tri buông tay, mỉm cười bước sang một bên: “Như vậy được chưa?”
Sau một thoáng buồn bã, cô nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Đã biết trước thời gian, vậy cô có đủ thời gian để tránh né. Nếu thực sự không thể, cô cũng sẽ đi!
Chu Tây Dã nhìn Khương Tri Tri chỉ cách mình một bước nhỏ, thấy cô cười rạng rỡ như hoa, chẳng còn chút dấu vết nào của nỗi buồn.
Yên tâm rồi, ánh mắt nhìn cô cũng vô thức mang theo sự cưng chiều: “Đi thôi, về lều trước nào.”
Khương Tri Tri chắp tay sau lưng, đi bên cạnh Chu Tây Dã. Nghĩ một lát, cô tò mò hỏi: “Nếu Tôn Hiểu Nguyệt thực sự bắt nạt em, anh sẽ giúp em trả thù thế nào?”
Chu Tây Dã im lặng một lúc rồi đáp: “Anh sẽ đến văn phòng thanh niên trí thức phản ánh tình hình, cân nhắc hình phạt thích hợp cho cô ta, sau đó cho cô ta một bài học tư tưởng thật đàng hoàng.”
Khương Tri Tri: “……”
Được rồi, cách này đúng là phong cách Chu Tây Dã!
Cô hất cằm, có chút kiêu ngạo: “Em thì khác, em sẽ đánh cô ta một trận luôn. Dù cô ta là con gái ruột của bố mẹ, nhưng thực sự chẳng có chút phẩm chất tốt đẹp nào của bố mẹ cả.”
Khương Chấn Hoa là người khiêm tốn, nhã nhặn, có cái nhìn thấu suốt nên rất biết phân rõ đúng sai.
Tống Vãn Anh thực ra cũng vậy, chỉ là vì quá áy náy với Tôn Hiểu Nguyệt nên có phần mù quáng. Nhưng khi đối nhân xử thế bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2707072/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.