Chu Tây Dã chưa từng nghe qua bài “Điềm Mật Mật”, tưởng rằng Khương Tri Tri bịa chuyện, có chút bất lực: “Làm gì có bài hát đó.”
Khương Tri Tri “a” một tiếng. Cô cũng không biết bài “Điềm Mật Mật” thịnh hành vào năm nào, mà chủ cũ của thân xác này dường như cũng không hứng thú với âm nhạc, nên trong đầu cô chẳng có chút ký ức nào. Ngoài mấy bài hát cách mạng, cô chẳng nhớ được gì khác.
Chu Tây Dã cũng không làm khó cô, cầm kèn harmonica lên, thổi thêm một khúc nữa.
Là bài gì, Khương Tri Tri vẫn không nhận ra, chỉ cảm thấy bài này nghe vui tươi, nhẹ nhàng hơn bài trước. Nghe xong tâm trạng cũng tốt lên không ít, thậm chí còn mơ hồ cảm thấy có chút gì đó ngọt ngào đang dần lên men trong lòng.
Trương Triệu và mấy người khác nghe xong thì đầu óc mơ hồ, liền hỏi Chu Tây Dã: “Lão đại, đây là bài gì vậy? Sao trước giờ chưa từng nghe qua?”
Chu Tây Dã không trả lời, chỉ nói: “Trễ rồi, mau về nghỉ ngơi đi.”
Lần này Trương Triệu ngoan ngoãn nghe theo. Anh ta rất rõ giới hạn của Chu Tây Dã, có thể đùa giỡn nhưng không được quá trớn. Trương Triệu bèn gọi những người khác cùng trở về lều.
Trên đường đi, Trương Triệu vẫn không nhịn được mà nhỏ giọng bình phẩm: “Bài cuối cùng lão đại thổi ấy, nghe có vẻ hơi ẻo lả, sướt mướt quá.”
…
Mọi người nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại thư ký vẫn đang bận rộn đun nước.
Chu Tây Dã mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2707074/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.