Chu Tây Dã lặng lẽ nghe lão Lương lải nhải, không lên tiếng nhưng lại nghe lọt từng lời vào tai.
Khương Tri Tri ở thôn nhỏ này có thể đắc tội với ai chứ? Cùng lắm cũng chỉ có Tôn Hiểu Nguyệt.
Nhưng không thể là Tôn Hiểu Nguyệt, dù cô ta có đối đầu với Khương Tri Tri nhưng năng lực không lớn đến mức có thể vươn tay khiến người trên gây áp lực với Khương Tri Tri được.
Người có thể làm chuyện này, chỉ có một người duy nhất.
Chính là mẹ của Biên Tiêu Tiêu – Uông Thanh Lan!
Lão Lương nói đến khô cả miệng, chỉ để chứng minh rằng ông ta tuyệt đối không có ý hại Khương Tri Tri, rồi lại hỏi Chu Tây Dã:
“Đội trưởng Chu, cậu có muốn điều tra không? Đừng để kỹ thuật viên Tiểu Khương chịu thiệt nhé.”
Chu Tây Dã điềm nhiên lảng sang chuyện khác:
“Tôi sẽ lưu ý. Tôi đến tìm chú là có chút chuyện công việc.”
Lão Lương nghe đến công việc thì cũng nghiêm túc hẳn lên:
“Chuyện gì? Cậu cứ dặn dò.”
Chu Tây Dã giọng trầm thấp:
“Dặn dò thì không dám. Chúng tôi sẽ rút khỏi núi trong hai ngày tới, sẽ có đơn vị công binh khác đến tiếp nhận. Trong thời gian này, chú vẫn phải trông chừng, không để ai tự tiện vào núi. Trước đó thi công còn nhiều hố chưa lấp, nếu bất cẩn sẽ rất nguy hiểm.”
Dù có dựng biển khu vực quân sự cấm vào, nhưng những kẻ tò mò vẫn làm như không thấy.
Lão Lương liên tục cam đoan:
“Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2707073/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.