Chu Tây Dã khẽ nhắm mắt lại, vội vàng đóng cửa phòng.
Nhìn Khương Tri Tri đang ngủ ngon trên giường, khuôn mặt nhỏ bé chỉ bằng bàn tay, dưới lớp chăn đỏ càng trở nên trắng nõn và hồng hào hơn.
Hơi thở đều đặn, trông có vẻ ngủ rất say.
Nếu không phải khả năng quan sát đủ nhạy bén, Chu Tây Dã suýt nữa đã bị Khương Tri Tri lừa gạt.
Cô đang giả vờ ngủ!
Anh thở dài một hơi, bước đến cạnh giường:
“Khương Tri Tri, về phòng em mà ngủ.”
Khương Tri Tri vốn dĩ cũng sắp không giả vờ nổi nữa, nghĩ lại việc Chu Tây Dã có thể phát hiện ra cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, bèn bật người ngồi dậy, phồng má nhìn anh:
“Không phải em muốn ngủ ở đây đâu. Là mẹ anh về thấy em không có trong phòng nên gọi em qua đấy.”
“Bà ấy bảo, đêm tân hôn mà không ngủ chung là vì đàn ông ghét bỏ vợ.”
Thực ra nguyên văn lời của Phương Hoa không phải như vậy. Bà chỉ nói rằng vợ chồng mới cưới mà không ngủ chung thì truyền ra ngoài sẽ bị người ta chê cười.
Nhưng Khương Tri Tri xưa nay luôn có tài biến tấu lời nói.
Chu Tây Dã có chút đau đầu, vừa định mở miệng thì cúi xuống phát hiện ra Khương Tri Tri đang mặc một chiếc áo gần như chẳng khác gì không mặc.
Chiếc áo màu sen giống như áo ba lỗ, bờ vai mảnh mai và làn da trắng mịn như sứ lộ ra ngoài, cùng với xương quai xanh tinh tế.
Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2707087/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.