Tiêu Minh Lỗi nhanh chóng dẫn cảnh sát đến, khống chế Tôn Tam Cân và đưa đi điều tra.
Tôn Tam Cân vẫn lớn tiếng la hét: “Khương Chấn Hoa, Khương Tri Tri chính là con gái ruột của tôi, nó phải nuôi dưỡng bố ruột của mình đến già!”
Hạt Dẻ Rang Đường
Mọi người có mặt đều hiểu rằng câu “nuôi dưỡng đến già” mới là trọng điểm thực sự.
Khương Chấn Hoa tức giận đến đỏ mặt, thấy Phương Hoa bên cạnh sắc mặt không tốt, vẫn không nhịn được mà giải thích: “Tôi nghi ngờ Tri Tri cũng không phải con gái ruột của ông ta.”
Phương Hoa nhíu mày: “Nếu không phải, vậy tại sao bọn họ còn bế Tiểu Nguyệt đi? Dù gì cũng không phải con gái ruột, nuôi ai chẳng giống nhau? Thôi được rồi, Tây Dã, chúng ta đi theo xem sao, chuyện này phải nhanh chóng giải quyết.”
“Cũng may là gây chuyện ở vùng Cam Bắc này, nếu mà làm ầm lên ở đại viện thì khó coi biết bao?”
Khương Chấn Hoa lắc đầu: “Không đâu, ông ta không dám đến đại viện làm loạn.”
Nếu muốn gây chuyện, lần trước khi đưa Tôn Hiểu Nguyệt về, bọn họ đã làm ầm lên rồi. Nhưng bọn họ không chỉ không dám gây chuyện, mà thậm chí còn không dám bén mảng đến gần đại viện. Đừng nói gì khác, chỉ riêng bảo vệ ở cổng cũng đủ khiến bọn họ sợ đến mức không dám nói to.
Khương Tri Tri không quan tâm chuyện này, dù ai là bố ruột của cô thì cũng chẳng liên quan gì đến cô cả.
Chỉ là khi thấy Phương Hoa dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2707088/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.