Khương Tri Tri mơ một giấc mơ rất dài, mơ thấy mình quay trở lại thế giới cũ, trở về lúc mới được bố mẹ nuôi đón về nhà.
Năm đó cô chín tuổi, bố mẹ nuôi vì mất con gái trong một tai nạn mà trở thành người già mất con. Dù chỉ là con nuôi, họ vẫn hết lòng yêu thương cô.
Dù cô nghịch ngợm, họ vẫn kiên nhẫn dạy dỗ, nuôi dưỡng cô theo sở thích và đam mê.
Đáng tiếc, những người bố mẹ tốt như vậy lại gặp tai nạn xe hơi đúng ngày cô đỗ đại học.
Đã rất lâu rồi cô không mơ thấy họ, nhưng trong mơ, họ vẫn ở đó, nắm tay cô, dặn dò cô phải học hành chăm chỉ. Bố nuôi dịu dàng xoa đầu cô: “Bất cứ khi nào, cũng đừng để bản thân chịu ấm ức. Điều quan trọng nhất là Tri Tri phải luôn vui vẻ.”
Khương Tri Tri nghẹn ngào, cô vốn không phải người hay khóc, nhưng lúc này đôi mắt đã ầng ậc nước, nhìn bố mẹ nuôi với bao điều muốn nói, nhưng không thể thốt lên lời. Cô vội vàng lắc đầu, gấp gáp muốn nói điều gì đó.
Chu Tây Dã nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh vẫn không yên tĩnh, tay vung loạn trong không trung, đầu cũng lắc lư muốn xoay người.
Anh lập tức ngồi xuống mép giường, nắm tay cô, nhẹ nhàng ấn lên vai cô, ngăn cô cử động: “Tri Tri? Đừng nhúc nhích, cẩn thận đụng vào vết thương.”
Nghĩ lại cảnh cô mềm nhũn trong lòng mình lúc trước, tim anh vẫn còn thắt lại.
Cảm giác ấm nóng của m.á.u
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2707090/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.