Dương Phượng Mai hài lòng đi rửa tay, cẩn thận cất tấm ảnh đi, rồi lấy chiếc áo len vừa đan xong ra so thử lên người Khương Tri Tri.
Hạt Dẻ Rang Đường
“Vừa khít luôn. Dì đan cho cháu một chiếc áo len cổ tim. Hôm trước dì thấy có một nữ thanh niên trí thức mặc áo len cổ tim, bên trong lộ ra cổ áo sơ mi trắng, nhìn đẹp lắm.”
Khương Tri Tri sờ vào chiếc áo len dày dặn, có chút ngại ngùng: “Dì ơi, cái này là cháu mua tặng dì mà, cuối cùng lại mặc lên người cháu, thế thì ngại quá.”
Dương Phượng Mai vui vẻ nói: “Những thứ tốt thế này phải để cho người trẻ tuổi các cháu mặc, dì già thế này mặc vào cũng phí phạm. Đúng rồi, tối nay các cháu ở lại ăn cơm nhé, dì làm mì dưa chua cho mà ăn.”
Khương Tri Tri từ chối: “Không được đâu ạ, anh ấy còn có việc ở đội, khi nào có thời gian bọn cháu lại đến nhé.”
Dương Phượng Mai tiếc nuối, cảm giác sau này Khương Tri Tri sẽ không thường xuyên đến nữa: “Sau này Đại Tráng cưới vợ, các cháu nhất định phải đến uống rượu mừng đấy nhé.”
Khương Tri Tri cười đáp: “Nhất định ạ, đến lúc đó cháu chắc chắn sẽ đến.”
…
Rời khỏi nhà Dương Phượng Mai, Khương Tri Tri ôm chiếc áo len, vui vẻ nói với Chu Tây Dã: “Từ khi em đến đây, dì ấy đối xử với em rất tốt. Nếu không có dì, em cũng không thể thuận lợi đứng vững ở đây được.”
Cô lại tiếp tục lẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2707089/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.