Khương Tri Tri và Biên Tiêu Tiêu đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy cách đó một khu vườn, có một người đàn ông không biết đã đứng đó từ lúc nào.
Người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, đeo kính, dáng vẻ nho nhã, tuấn tú.
Vừa nhìn thấy người đàn ông, Biên Tiêu Tiêu lập tức hất tay Khương Tri Tri ra, chạy tới:
“Anh hai, anh đến từ khi nào vậy?”
Biên Ngọc Thành nhìn thấy dấu bàn tay trên mặt Biên Tiêu Tiêu, ánh mắt có chút giận dữ:
“Chuyện gì xảy ra? Ai bắt nạt em?”
Biên Tiêu Tiêu lập tức trở nên yếu đuối, cắn môi, trong mắt ngân ngấn nước, quay đầu nhìn Khương Tri Tri.
Biên Ngọc Thành cũng theo ánh mắt cô ta nhìn sang, khi nhìn rõ diện mạo của Khương Tri Tri, anh ta sững lại một chút, nhíu mày, giọng điệu nghiêm khắc:
“Cô đánh Tiêu Tiêu? Qua đây xin lỗi ngay!”
Khương Tri Tri nhìn người đàn ông thần kinh này đột nhiên xuất hiện, vẫn đứng yên không nhúc nhích:
“Là tay cô ta tự vả vào mặt mình, liên quan gì đến tôi?”
Sắc mặt Biên Ngọc Thành u ám vô cùng, giọng nói cũng cao lên vài phần:
“Qua đây! Tôi bảo cô xin lỗi nó! Nếu không, đừng trách tôi không khách sáo.”
Khương Tri Tri tức đến bật cười, đây là loại thần kinh nào vậy? Nói chuyện cứ như mấy tổng tài bá đạo vậy.
Cô vừa định lên tiếng thì một giọng nói trầm thấp vang lên:
“Biên Ngọc Thành! Anh định không khách sáo với cô ấy như thế nào?”
Khương Tri
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709175/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.