Khương Tri Tri cười tít mắt, sán lại gần, dùng chóp mũi cọ nhẹ vào má Chu Tây Dã:
“Em tặng chính mình làm phần thưởng cho anh, anh thấy thế nào?”
Chu Tây Dã trong mắt mang theo ý cười:
“Lại nghịch rồi, mau dậy đi, lát nữa Lý Trác quay lại bây giờ.”
Khương Tri Tri thấy Chu Tây Dã cười, mục đích đã đạt được, không thể tiếp tục trêu chọc nữa. Dù sao thì anh ấy cũng đang bị thương, nếu chọc ra lửa, e là không tốt cho sức khỏe.
Cô buông anh ra, đi một vòng trong phòng, rồi giả vờ như không có gì tò mò hỏi:
“Vừa rồi người đó là anh hai của Biên Tiêu Tiêu à? Nhà họ Biên ở Bắc Kinh có thế lực lớn lắm sao?”
Chu Tây Dã biết Khương Tri Tri luôn tò mò về chuyện này, cũng không giấu giếm:
“Thế hệ bố của Biên Tiêu Tiêu có bốn anh em. Biên Ngọc Thành là con thứ hai của bác cả Biên Tiêu Tiêu, đang làm việc trong một đơn vị trực thuộc Bộ Thương mại. Nhà bác hai của Biên Tiêu Tiêu cũng có hai con trai, nhưng cả gia đình họ sống ở vùng Đông Bắc. Nhà Biên Tiêu Tiêu là con trai thứ ba, chỉ có hai anh em là cô ta và Biên Chiến, phía dưới còn một người chú. Vì một số chuyện năm xưa, gia đình người chú cũng đã rời khỏi Bắc Kinh.”
“Trước đây, Biên Tiêu Tiêu còn có một cô cô, nhưng bà ấy qua đời trong một vụ tai nạn cách đây hai mươi năm. Có vẻ như chính vì sự cố của cô cô út mà mấy anh em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709176/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.