Tống Đông sảng khoái đồng ý: “Được, lát nữa tôi sẽ đi hỏi. Bây giờ bọn họ chắc chắn sẽ nói thật hết.”
Chu Tây Dã nhìn Khương Tri Tri với ánh mắt tán thưởng. Anh vốn nghĩ rằng cô tìm hai người đàn ông này chỉ để đánh một trận, trả thù cho việc bị cắt tóc và những tin đồn thất thiệt trước đó.
Không ngờ, cô lại không nhắc đến chuyện xảy ra ở thôn Thanh Tuyền, mà muốn lấy đây làm điểm đột phá để điều tra sâu hơn về người đứng sau Tôn Hiểu Nguyệt.
Suy nghĩ này hoàn toàn trùng khớp với anh.
Hơn nữa, tối qua anh cũng đã dặn dò Tống Đông rằng đợi sau khi Khương Tri Tri hỏi xong thì tiếp tục điều tra.
Tống Đông tiễn hai người ra cổng, nhìn đồng hồ rồi nói: “Hay là hai người đợi một lát, tôi tan làm xong thì về nhà ăn cơm cùng nhau nhé? Mì tương đen của vợ tôi làm rất ngon đấy.”
Chu Tây Dã khách sáo từ chối: “Để hôm khác đi, tôi ngồi xe lăn thế này cũng bất tiện.”
Tống Đông nghĩ đến căn nhà chật hẹp của mình, lại còn ở tầng ba, đúng là Chu Tây Dã không tiện đi lại. Anh bèn nói: “Vậy… đợi khi nào chân cậu khá hơn thì đến nhà tôi chơi. Tôi thường kể với con trai về cậu đấy, thằng bé rất muốn gặp cậu.”
Chu Tây Dã khẽ gật đầu đồng ý: “Được, chờ vài hôm nữa khi vết thương đỡ hơn, tôi sẽ đến.”
Sau khi trò chuyện thêm vài câu, bên trong có người gọi Tống Đông. Anh ta vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709194/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.