Chu Tây Dã không hiểu: “Tại sao?”
Khương Tri Tri phân tích cho anh: “Anh xem, Thương Hành Châu ngưỡng mộ anh đấy. Biết là đến thăm anh, cậu ấy còn đồng ý ở lại Cam Bắc thêm mấy ngày. Hơn nữa, Thương Hành Châu biết bố cậu ấy đến Bắc Kinh họp, có thể sẽ năn nỉ mang chút đồ cho anh. Mà bố cậu ấy cũng muốn cảm ơn anh vì đã chăm sóc Thương Hành Châu ở Cam Bắc.”
Chu Tây Dã theo trực giác thấy không đúng: “Nếu là để cảm ơn anh, vậy sao hôm đó không đến bệnh viện? Thực ra cũng không mất đến vài phút. Hơn nữa, em nghĩ lời của Thương Hành Châu có tác dụng sao?”
Khương Tri Tri “a” một tiếng, nghĩ lại thấy cũng đúng.
Cảm ơn thì mất mấy phút là xong, sao có thể ngay cả chút thời gian đó cũng không có?
Chu Thừa Chí ra lệnh cho Phương Hoa: “Mau gói lại đi, mai tôi còn trả lại ông ta, không thể làm sai được. Ông ta không có chuyện gì cần nhờ tôi chứ?”
Nghĩ một lát, thấy cũng không thể nào.
Phương Hoa cũng không hỏi nhiều, vội vàng gói lại như cũ, còn bọc thêm một lớp giấy dầu rồi cất đi.
Khương Tri Tri giúp Phương Hoa bưng thức ăn ra.
Dạo này nhà có nhiều khách, Phương Hoa đã nấu sẵn một chậu thịt kho tàu. Nếu có người ở lại ăn cơm, chỉ cần thêm khoai tây hoặc củ cải vào hâm nóng, rồi làm thêm hai món rau đơn giản là đủ, tiện lợi mà vẫn ngon.
Khách khứa rời đi, thịt kho tàu vẫn còn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709195/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.