Khương Tri Tri “Ơ?” một tiếng, bước đến trước mặt Chu Tây Dã, chen vào giữa anh và giường: “Em đang nghĩ gì cơ?”
Chu Tây Dã lùi ra một chút để cô đứng thoải mái hơn: “Em vừa hỏi Lý Viên Triêu có bị thương không, hỏi xong thì cứ suy nghĩ mãi. Hôm đó Lý Viên Triêu có nói với em về chuyện này đúng không? Nên bây giờ em muốn đi báo thù giúp cậu ta.”
Khương Tri Tri ngạc nhiên, đưa tay vẫy vẫy trước mặt Chu Tây Dã: “Anh biết thuật đọc tâm à? Hay là con giun trong bụng em? Sao lại đoán trúng ngay thế?”
Chu Tây Dã bắt lấy bàn tay nhỏ trước mặt: “Có thể đi gặp Lý Viên Triêu, nhưng không được giúp cậu ta đánh nhau.”
Khương Tri Tri cũng không giấu giếm: “Tên Đặng Phi Dương kia trước đây từng quấy rối em, còn bịa chuyện nói xấu em. Hôm đó Lý Viên Triêu nói với em rằng cậu ấy đi trả thù giúp em. Em đã khuyên rồi, mà cứ nghĩ bọn họ đánh nhau cùng lắm chỉ là đẩy qua đẩy lại, ai ngờ còn dùng cả hung khí chứ.”
Đám nhóc con này đánh nhau là đánh đến c.h.ế.t à?
Chu Tây Dã trầm mặc một lúc: “Có muốn đi xem Lý Viên Triêu thế nào không?”
Khương Tri Tri nhìn đồng hồ: “Đã tám giờ rưỡi rồi, liệu bọn họ nghỉ ngơi chưa?”
Chu Tây Dã rất hiểu nếp sinh hoạt trong đại viện: “Chưa đâu, hầu hết đều đi ngủ cùng lúc với kèn báo hiệu tắt đèn.”
Khương Tri Tri lập tức động lòng: “Vậy đi xem thử đi, tìm hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709197/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.