Tống Mạn trông khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi. Có lẽ do làm công việc liên quan đến viết lách, cô ấy đeo một cặp kính gọng vàng, trông nhã nhặn và thanh tú.
Khương Tri Tri chú ý đến cô ấy vì trước đó từng nghe Chu Thừa Ngọc và Phương Hoa nhắc đến cái tên này khi trò chuyện, nên hôm nay cô để ý nhiều hơn.
Cô nhận ra biểu cảm của Tống Mạn khá căng thẳng, có lẽ cũng vì thế mà lúc nãy không chào hỏi Phương Hoa.
…
Phương Hoa nhìn theo bóng lưng Trần Lệ Mẫn và Tống Mạn rời đi, sau đó mới cùng Khương Tri Tri chọn hai bó rau xanh và mua thêm một miếng đậu hũ.
Trên đường về nhà, Phương Hoa lại dặn dò Khương Tri Tri:
“Trong đại viện này, ai cũng có tám trăm cái tâm nhãn, con nhớ kỹ, đừng có cái gì cũng nói ra ngoài.”
Khương Tri Tri cười gật đầu: “Dạ, mẹ, con nhớ rồi.”
Phương Hoa không nhịn được mà lẩm bẩm: “Trần Lệ Mẫn trước đây không như vậy, chắc là vì muốn gả Tống Mạn cho Tây Dã, nhưng không thành công nên trong lòng không thoải mái.”
Ngọn lửa hóng hớt của Khương Tri Tri lập tức bùng lên: “Mẹ, trước đây có nhiều người muốn gả cho Chu Tây Dã lắm hả? Tống Mạn có thích anh ấy không?”
Phương Hoa có chút tự hào: “Đúng vậy, dù Tây Dã thường xuyên không ở nhà, nhưng con gái trong đại viện thích nó rất nhiều. Tống Mạn có thích nó hay không thì mẹ không rõ, nhưng năm ngoái có một thời gian,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709198/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.