Khương Tri Tri kinh ngạc, suy nghĩ đầu tiên liền hướng về Chu Tây Dã, dù sao hôm qua cả ngày anh không về, buổi tối cũng trở về rất muộn.
Chu Thừa Chí nhìn Chu Tiểu Xuyên bộ dạng vội vàng, cau mày hỏi: “Một ngày chạy tới chạy lui như vậy trông còn ra thể thống gì? Sáng sớm lại đi đâu rồi?”
Chu Tiểu Xuyên lập tức im bặt, ngồi xuống bên cạnh Chu Tây Dã, trong lòng như có mèo cào, chỉ muốn mau chóng chia sẻ tin tức với anh .
Chu Tây Dã vẻ mặt bình thản, cầm quả trứng gà bóc vỏ rồi đặt vào bát cháo gà của Khương Tri Tri: “Ăn sáng trước đã.”
Dù Khương Tri Tri có tò mò đến đâu cũng không tiện hỏi trước mặt Chu Thừa Chí.
Mọi người không ai nói gì, lặng lẽ ăn sáng.
Chu Thừa Chí lại đặt đũa xuống, nhíu mày lên tiếng: “Cái tên Thương Thời Nghị này, chiều hôm trước đã quay lại Ma Đô, nhân sâm vẫn còn để trong văn phòng của tôi, hay là đưa cho Thương Thời Anh, để bà ấy chuyển cho em trai mình?”
Phương Hoa cau mày: “Hai chị em họ hơn hai mươi năm nay chưa từng qua lại, ông đưa cho Thời Anh chẳng phải càng khiến bà ấy thêm bực bội sao?”
Chu Thừa Chí cả đời chưa từng nhận món quà nào quý giá như vậy, cảm thấy rất khó xử: “Cái tên Thương Thời Nghị này, thật biết gây khó dễ cho người khác.”
Chu Tây Dã lên tiếng: “Cứ giữ tạm trong văn phòng đi, rồi cũng sẽ có lúc gặp lại, đến lúc đó trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709199/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.