Khương Tri Tri liên tục lắc đầu: “Không phiền đâu, không phiền đâu, đúng lúc cháu cũng định đi mua chút đồ.”
Hạt Dẻ Rang Đường
Người phụ nữ biết rằng Khương Tri Tri chỉ nói vậy để cô đỡ ngại, nên vội vàng cảm ơn: “Vậy thì làm phiền cháu rồi.”
Khương Tri Tri cúi xuống mở khóa xe đạp, khi đứng thẳng dậy thì phát hiện người phụ nữ đang nhìn mình, nước mắt rơi xuống.
Tim cô khựng lại một chút, cơn đau âm ỉ lại kéo đến.
Người phụ nữ vội vàng lau nước mắt: “Xin lỗi cháu, dì không được khỏe nên đến bệnh viện kiểm tra, ra ngoài thì bị lạc đường… Mắt dì từng bị thương, gặp gió lạnh là dễ chảy nước mắt.”
Khương Tri Tri không nghĩ nhiều: “Dì ơi, lát nữa dì cứ ôm eo cháu, nhưng dì yên tâm, cháu đi xe rất vững.”
Người phụ nữ gật đầu, trong mắt lại ngập hơi nước, chỉ chờ giọt lệ tiếp theo rơi xuống.
Khương Tri Tri không dám nói thêm, im lặng chở bà đến khách sạn Bắc Kinh.
Dọc đường đi, người phụ nữ rất im lặng, Khương Tri Tri cũng không biết nên nói gì.
Mãi đến khi dừng xe trước khách sạn, người phụ nữ liên tục cảm ơn: “Cô bé, cảm ơn cháu.”
Nghĩ rồi, bà lấy từ trong túi ra một nắm tiền cùng phiếu lương thực, muốn dúi vào tay Khương Tri Tri: “Dì không có gì nhiều, cái này cho cháu.”
Khương Tri Tri sao có thể nhận, vội vàng đè tay bà lại: “Dì ơi, cái này cháu không thể nhận, cháu chỉ tiện đường đưa dì đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709221/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.