Khương Tri Tri không biết Biên Tiêu Tiêu có mắc bẫy hay không, cũng không biết cô ta sẽ ra tay vào ngày nào.
Nhưng cứ chuẩn bị trước là được.
Lúc sắp xếp đồ dùng học tập, cô tiện tay chuẩn bị thêm vài thứ khác, thậm chí còn lén giấu một con d.a.o găm của Chu Tây Dã dưới đáy cặp sách.
Phương Hoa thấy Khương Tri Tri ra ngoài một lát rồi về, sau đó liền chui vào phòng mãi không ra.
Không nhịn được tò mò, bà đi đến gõ cửa: “ Tri Tri, tối con muốn ăn gì đây?”
Khương Tri Tri đáp một tiếng, nhanh chóng kéo khóa cặp sách lại, treo lên rồi mới ra mở cửa: “Mẹ, trưa còn cơm thừa mà, tối cứ ăn đại chút gì đó là được.”
Phương Hoa chủ yếu muốn tiếp tục câu chuyện trưa nay chưa nói xong, nên hăng hái tám chuyện tiếp: “Vậy… ra phòng khách nói chuyện với mẹ một lát nhé?”
Khương Tri Tri vui vẻ đồng ý: “Được ạ.”
Phương Hoa lại kể về lịch sử phát tài của nhà họ Biên. Thực ra, trong giới ai cũng biết, nhưng sau khi nhà họ Biên tô vẽ lại câu chuyện, thì nó biến thành một câu chuyện lật đổ địa chủ tham lam, vô lương tâm. Họ còn ra vẻ cao thượng, nói rằng mình nhân hậu, nhận nuôi con gái của địa chủ.
Người ngoài đều nghĩ rằng nhà họ Biên chính trực, không tham lam, đã giao nộp toàn bộ tài sản của địa chủ.
Chỉ là sau này, cô con gái địa chủ mệnh bạc, sớm đã qua đời.
Phương Hoa hừ lạnh một tiếng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709222/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.