Cát Thanh Hoa không ngờ Khương Tri Tri lại giới thiệu như vậy, nhất thời không biết phải nói gì.
Chu Tây Dã cũng bất ngờ, nhìn thấy Khương Tri Tri nháy mắt với mình, lập tức hiểu ra: “Đúng là trùng hợp thật.”
Khương Tri Tri nhíu mày: “Không phải trùng hợp sao? Trước đây Tống đại ca còn nói vợ của Biên Ngọc Thành c.h.ế.t có điểm đáng ngờ, chỉ là không có chứng cứ. Ai da! Lúc nãy chị Thanh Hoa còn nói em gái chị ấy rất tốt, thật đáng tiếc, còn trẻ như vậy mà đã mất rồi.”
Nói xong, cô quay sang nhìn Cát Thanh Hoa: “Chị, đừng lo lắng, Tống đại ca mà em vừa nói là cảnh sát, là người rất chính trực và có trách nhiệm.”
Cát Thanh Hoa mím môi gật đầu: “Ừ, chị có thể nhận ra các em đều là người tốt.”
Khương Tri Tri tháo găng tay đưa cho Chu Tây Dã, để anh chở mình, rồi nói với Cát Thanh Hoa: “Chị, chúng ta đi cùng nhau nhé, vừa nói chuyện vừa đi, thời gian trôi qua nhanh, cũng đỡ sợ hơn.”
Cát Thanh Hoa không từ chối, trên đường đi, cô ấy luôn đạp xe phía sau Chu Tây Dã và Khương Tri Tri, trong lòng đầy mâu thuẫn và do dự.
Khương Tri Tri không nhắc lại chuyện về em gái của Cát Thanh Hoa, mà chỉ liên tục kể về việc Tống Đông lợi hại ra sao, đã phá bao nhiêu vụ án lớn.
Còn chính trực thế nào, cứng rắn không khoan nhượng ra sao.
Thỉnh thoảng lại hỏi Chu Tây Dã: “Có đúng không?”
Chu Tây Dã phối hợp đáp một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709236/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.