Biên Hải Sơn trừng mắt nhìn Biên Ngọc Thành: “Lúc trước chẳng phải đã xử lý sạch sẽ rồi sao?”
Biên Ngọc Thành lắc đầu: “Không tìm thấy bức ảnh. Cát Tú Mỹ c.h.ế.t rồi, lúc con lo hậu sự cũng không thấy ảnh đâu. Có khi nào vốn dĩ không có bức ảnh nào không?”
Biên Hải Sơn đập bàn: “Nhà họ Cát còn ai khác không? Điều tra kỹ lại đi. Đúng rồi, dạo này phải giữ kín tiếng, đừng để ai chú ý.”
Biên Tòng Văn vẫn rất nhạy bén: “Bố, bố còn nhớ không, sau khi cô con mất được vài năm, lần lượt có mấy chú vì nhiều lý do mà bị bắt, rồi không bao giờ trở về nữa.”
Biên Hải Sơn cau mày: “Con nghi ngờ những chuyện này có liên quan đến Biên Tố Khê sao?”
Biên Tòng Văn nghiêm túc gật đầu: “Những chú gặp chuyện đó, chẳng phải đều từng tham gia lên kế hoạch vụ hỏa hoạn kia sao?”
Biên Hải Sơn dựa vào ghế: “Biên Tố Khê còn có thể quen biết ai? Dạo này cứ yên tĩnh một chút đi.”
Nhưng trong lòng ông lại bất giác hoang mang, cảm giác như có ai đó đang sắp đặt một ván cờ, nhốt ông vào bên trong, nhưng lại chưa vội ra tay.
…
Trong bữa tối, vì tâm trạng tốt, Phương Hoa không kìm được mà uống thêm hai ly, rồi còn vừa hát vừa lên lầu.
Khương Tri Tri đứng trong bếp, vừa gặm lê vừa nhìn Chu Tây Dã rửa bát: “Sao mẹ vui thế?”
Chu Tây Dã có thể hiểu được: “Trước đây mẹ và Uông Thanh Lan là bạn rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709237/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.