Khương Tri Tri đầy vẻ nghi hoặc: “Hôm qua lúc tôi đi học, thím ba của anh đã được đưa đến bệnh viện rồi, tôi có thể nhìn thấy gì chứ!”
Biên Ngọc Thành thấy Khương Tri Tri thẳng thắn như vậy, nghẹn lời một lúc nhưng không thể nổi giận: “Được thôi, chuyện của thím ba tôi chắc chắn là do con người gây ra. Nếu chúng tôi điều tra ra manh mối gì, nhất định sẽ truy cứu đến cùng.”
Khương Tri Tri gật đầu liên tục: “Đúng, nên như vậy. Các anh điều tra mất công thế làm gì, tìm cảnh sát đi, họ chuyên nghiệp hơn.”
Biên Ngọc Thành nhận ra không thể nào trao đổi nổi với Khương Tri Tri, nên không thèm để ý đến cô nữa. Anh ta quay sang hai người bên cạnh nói: “Đi thôi, về trước rồi tính.”
Nói xong, anh ta quay người bước lên chiếc xe jeep đỗ bên đường.
Khương Tri Tri đứng bên vệ đường, nhìn chiếc xe jeep rời đi, đến khi nó rẽ vào góc khuất mới không thấy nữa.
Cô vội vàng dừng xe, đi đến gốc cây mà mình đã quan sát lúc nãy, nhặt lên một mảnh giấy gói kẹo bị băng tuyết che khuất gần hết.
Sau đó, cô dùng chân đá vào thân cây mấy cái, khiến tuyết trên cành rơi xuống, che phủ những dấu chân xung quanh gốc cây.
Làm xong, cô mới rời đi.
Cô biết Biên Ngọc Thành nhất định đang tìm những bằng chứng quan trọng do Uông Thanh Lan để lại trong cơn hoảng sợ, nhưng anh ta lại bỏ qua giấy gói kẹo và dấu chân.
Dấu chân quá nhiều và lộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709240/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.