Nhà của Cát Thanh Hoa nằm trong ngôi làng phía sau Phượng Hoàng Lĩnh, sau này nơi này sẽ trở thành một khu thắng cảnh nổi tiếng.
Nhưng bây giờ, nó vẫn rất hẻo lánh, đường đi cũng khó khăn.
Trời tối, tầm nhìn không tốt, băng tuyết dày đặc, mãi đến một tiếng sau họ mới đến được nhà Cát Thanh Hoa.
Trong lòng Khương Tri Tri không khỏi cảm thán, mỗi ngày Cát Thanh Hoa phải đạp xe bao lâu chứ!
Xuống xe, Cát Thanh Hoa thấy cổng sân nhà mở toang, đèn trong sân sáng trưng, còn có không ít người đang đứng đó, lòng cô ấy chợt trùng xuống.
Cát Thanh Hoa chạy vào trong: “Chuyện gì vậy?”
Chồng Cát Thanh Hoa, Trần Văn Xương, đang bế đứa con trai năm tuổi, phía sau còn có hai đứa trẻ khác, rõ ràng là bị dọa sợ, nước mắt rơi lặng lẽ.
Khương Tri Tri thấy tình hình này, biết rằng điều họ lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy ra, cô quay đầu nhìn Chu Tây Dã, người đang giữ vẻ mặt nghiêm túc: “Có vẻ như chúng ta đến chậm một bước rồi.”
Trần Văn Xương thấy vợ về, phía sau còn có một người đàn ông mặc cảnh phục, sợ đến run rẩy, nhỏ giọng nói:
“Chiều tối có một nhóm người đến, nói trong nhà có giấu đồ, vào cửa liền lật tung mọi thứ để tìm, lấy đi không ít thứ. Anh… Thanh Hoa, nhà mình đâu có giấu gì đâu nhỉ?”
Đầu Cát Thanh Hoa như nổ tung, cô chẳng kịp an ủi chồng con, lập tức lao vào nhà, quỳ xuống sàn, thò tay vào lỗ sưởi, cố gắng mò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709241/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.