Biên Hải Sơn lạnh lùng nhìn Biên Ngọc Thành: “Nhà họ Biên đi đến ngày hôm nay không dễ dàng gì. Nếu không phải do mày tự cho mình thông minh, sẽ không xảy ra chuyện như thế này.”
“Hơn nữa, tình hình bây giờ còn nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng.”
Luôn có cảm giác bọn họ đều trở thành quân cờ, bị người khác thao túng sắp đặt.
Mỗi bước đi của họ dường như đều rơi vào kế hoạch của đối phương.
Biên Ngọc Thành không cam lòng chấp nhận: “Bố, bố nói xem có phải là do Chu Tây Dã không? Bố cho con thêm hai ngày nữa, con chắc chắn sẽ có cách.”
Biên Hải Sơn lắc đầu: “Hai ngày? Nếu ngày mai những bức ảnh đó xuất hiện trên bàn của cấp trên, chúng ta còn có cơ hội tranh thủ sao?”
“Mày nên rõ ràng, chủ động thú nhận và bị động thừa nhận sẽ dẫn đến hai kết quả hoàn toàn khác nhau.”
Biên Ngọc Thành ngã khuỵu xuống đất, nhưng trong lòng vẫn không ngừng nghĩ cách để phản kích, chỉ là ngay cả đối thủ cũng không thể tìm thấy.
Biên Hải Sơn cũng vô cùng lo lắng, nếu biết đối phương là ai, ông ta vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế.
Nhưng bây giờ, ông không biết đối phương là ai, cũng không đoán được bước tiếp theo sẽ ra tay từ đâu, như một con thú bị nhốt trong lồng, hoàn toàn không có cách nào.
…
Tối qua Khương Tri Tri ngủ rất ngon, chủ yếu là do vận động trước khi ngủ đủ nhiều, ngay cả mơ cũng không có, ngủ một mạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709243/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.