Khương Tri Tri và Chu Tây Dã trở về nhà, vẫn còn cảm thấy tiếc nuối, chỉ thiếu một chút nữa thôi.
Chu Tây Dã cởi áo khoác, quay người giúp Khương Tri Tri tháo khăn quàng: “Đừng tiếc nuối, đôi khi bất ngờ có thể lại là chuyện tốt.”
Khương Tri Tri giơ tay lên để Chu Tây Dã giúp cô cởi áo bông, vừa làm vừa lẩm bẩm đầy tiếc nuối: “Em vẫn lo Biên Ngọc Thành sẽ trả thù chị Thanh Hoa.”
Chu Tây Dã treo áo lên, mỉm cười xoa nhẹ tóc cô: “Không đâu, bây giờ bọn họ còn lo thân mình chưa xong, không dám cũng không có thời gian để trả thù ai cả.”
Tâm trạng không tốt, Khương Tri Tri cũng chẳng còn hứng thú đọc sách. Sau khi tắm xong, cô nằm xuống nhưng trong đầu vẫn nghĩ đến chuyện của Cát Thanh Hoa.
Chu Tây Dã nằm xuống, vươn tay kéo cô vào lòng: “Em có từng nghĩ rằng, việc Biên Ngọc Thành cướp lại đồ có thể không phải là chuyện tốt đối với bọn họ không?”
Khương Tri Tri ngẩng đầu, có chút khó hiểu: “Tại sao? Anh ta chỉ cần hủy đi là không còn chứng cứ nữa mà?”
Chu Tây Dã lắc đầu: “Không đơn giản vậy đâu. Khi anh ta sai người đi cướp, những kẻ đó chắc chắn sẽ tuyệt đối trung thành ư? Sau khi xem ảnh, bọn chúng sẽ chắc chắn giữ kín miệng sao? Lúc này, nhà họ Biên sao có thể phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vậy được?”
“Đây không hẳn là chuyện tốt.”
Khương Tri Tri bỗng nhiên bừng tỉnh: “Đúng rồi! Bọn họ càng rối loạn thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709242/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.