Tâm trạng của Chu Tiểu Xuyên vốn đang rất tốt, nhưng bị Phương Hoa hỏi như vậy, lập tức cảm thấy mất hứng, mặt xị xuống, không muốn nói chuyện.
Vương Tiểu Lục vội vàng đứng dậy: “Dì ơi, cái này cũng phải kiêng sao? Bác sĩ vẫn chưa đến, cháu cũng không biết.”
Phương Hoa cau mày: “Bây giờ chưa biết bị dị ứng với cái gì, nên tốt nhất cứ kiêng trước, đặc biệt là trứng và mấy thứ không ăn được.”
Vương Tiểu Lục hoảng hốt nhìn Chu Tiểu Xuyên: “Cháu… cháu không biết, cháu không biết là không được ăn.”
Chu Tiểu Xuyên mất kiên nhẫn: “Mẹ, mẹ cứ nhất định phải làm mất hứng như vậy à? Những thứ này con ăn bao nhiêu năm nay rồi, chưa từng bị dị ứng, sao hôm nay ăn một chút lại dị ứng?”
Phương Hoa không thể nói chuyện nổi với Chu Tiểu Xuyên, bèn ra ngoài tìm bác sĩ. Bác sĩ cũng khuyên trước mắt đừng ăn trứng hay bánh bao thịt, đợi kết quả kiểm tra rồi tính tiếp.
Vương Tiểu Lục thấy vậy, lập tức đứng dậy chào Chu Tiểu Xuyên rồi chạy mất.
Chu Tiểu Xuyên tức giận, cả buổi sáng không nói chuyện với Phương Hoa.
Phương Hoa đi cùng con trai làm hết các xét nghiệm, mọi thứ đều bình thường, không phải dị ứng cũng không phải trúng độc.
Ngay cả bác sĩ cũng cảm thấy kỳ lạ, bảo cậu ấy tiếp tục nằm viện, tiêm kháng viêm trước rồi theo dõi thêm.
Phương Hoa nghe xong thì nhíu mày: “Vậy có cần đi khám Đông y không? Không thể nào tự nhiên nổi mẩn đỏ như vậy, trông cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709258/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.