Khương Tri Tri sững sờ một lúc, thấy Cát Thanh Hoa có vẻ muốn nói lại thôi, liền bật cười:
“Em chỉ là sợ phiền phức thôi, chứ không có coi thường ai cả. Chúng ta đều ngồi cùng một lớp học, ai cũng như ai, không có chuyện ai cao hơn ai đâu.”
“Chị Thanh Hoa, em và chị thân nhau như vậy, chị thấy em là người như thế sao?”
Cát Thanh Hoa lắc đầu: “Không, chị thấy em rất tốt, rất dễ gần.”
Khương Tri Tri vỗ nhẹ lên tay cô ấy: “Đôi khi em cũng khá bướng bỉnh, em sợ khi học nhóm mà nhiều người quá, mỗi người một ý, dễ xảy ra mâu thuẫn, không vui.”
Gần đây cô cũng quan sát các bạn cùng lớp, ai cũng có tâm tư riêng. Có người nhiệt tình như Cát Thanh Hoa, cũng có người ích kỷ, sợ bị người khác vượt qua, thậm chí có người âm thầm giở trò sau lưng.
Vậy nên cô không muốn tham gia nhóm học nào cả. Ở cùng một nhóm với nhiều người chắc chắn sẽ phát sinh chuyện này chuyện kia, quá phiền phức.
Cát Thanh Hoa nghĩ cũng đúng: “Được, vậy chị nói với mọi người một tiếng. Chắc ai cũng sẽ hiểu thôi. Sau này nếu có gì không biết, bọn họ sẽ hỏi em.”
Khương Tri Tri gật đầu: “Không vấn đề gì.”
Cát Thanh Hoa nhìn quanh, thấy không có ai xung quanh, liền hạ giọng hỏi: “Biên Ngọc Thành vẫn chưa bị kết tội à? Chị nghe nói nhà họ Biên xong đời rồi.”
Khương Tri Tri gật đầu: “Chưa. Chỉ có ảnh chụp thì chưa đủ, vẫn đang tìm chứng cứ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709259/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.